Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, người phụ nữ ghé thăm ngôi nhà của người đàn ông góa vợ có số tiền bảo hiểm lớn và bà suýt bị làm nhục. Bà chạy thoát được và lánh vào một công viên vắng vẻ gần đó. Cuộc sống quá khó khăn và buồn bã, người phụ nữ nghĩ đến việc tự tử. Có một ai đó lặng lẽ tiến đến gần bà. Đó là một bà lão vừa kéo xe đẩy vừa bán cà phê, nước uống trong công viên. Bà lão định nói gì đó nhưng bỗng nhiên lấy từ trong xe đẩy ra một ly trà mật ong. Bà đổ nước ấm vào, khuấy vài vòng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay của người phụ nữ và mỉm cười. Biểu cảm của bà lão có vẻ như bà đã biết những chuyện gì với người phụ nữ này.
Dù không nói với nhau dù chỉ một lời nhưng nụ cười ấm ấp của bà lão đã cho người phụ nữ sức mạnh to lớn hơn bất cứ lời an ủi nào. Người phụ nữ nhịn đói từ sáng, vừa lạnh và đói bụng, cảm động sâu sắc trước tình cảm ấm áp của bà lão nên vừa uống trà mật ong vừa rơi nước mắt. Sau khi lấy lại sức, bà quay trở lại nơi làm việc.
Một ngày mùa thu nhiều năm sau đó, một lần nọ, bà lão bán trà ở công viên bị tai nạn xe máy. May mắn ca phẫu thuật kết thúc thành công và không ảnh hưởng đến mạng sống nhưng vì chiếc xe gây ra tai nạn đã chạy trốn nên bà không thể nhận bồi thường một đồng nào. Ngày ra viện đến gần, vào ban đêm bà không thể ngủ được vì số tiền phẫu thuật và viện phí quá lớn. Con gái của bà đã đến quầy thanh toán để làm thủ tục xuất viện. Nữ nhân viên quầy thanh toán đã chuyển cho cô con gái một mảnh giấy thay vì hóa đơn viện phí. Trên mảnh giấy đó viết như thế này.
“Phí phẫu thuật + phí nhập viện + tiền thuốc + chi phí khác/tổng số tiền = một ly trà mật ong”. Cô con gái ngạc nhiên mở to cả hai mắt, nữ nhân viên đã cười tươi và nói: “Năm năm trước… có một người phụ nữ từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng đã tìm lại dũng khí nhờ một ly trà mật ong của mẹ em, bây giờ người đó đã trở thành vua bán bảo hiểm, đã trả tiền viện phí này từ rất lâu rồi. Và người phụ nữ đó chính là mẹ của tôi”.